Lúc rời khỏi tiệm bánh ngọt, Như bỗng níu tay tôi rồi nói lên đầy kinh ngạc:
" Kia có phải chị Thư không?"
Tôi đang lơ đãng nhìn chung quanh thì buộc phải nhìn theo hướng tay của Như chỉ. Lúc nói xong cậu ấy vẫn giữ tay tôi, hai mắt chớp chớp tò mò.
" Chị ấy làm việc trong công ty này hả? Mà chị ấy sắp đi đâu vậy nhỉ?"
Như ở bên cạnh cứ thì thầm vào tai tôi. Vị trí của chị Thư ở khá xa, lúc đi tới chỗ bãi đỗ xe thì cũng khuất nên có lẽ không phát hiện chúng tôi ở tiệm bánh gần đấy.
Nhìn trên tay chị đang có một bìa sơ mi và bộ dạng rất thất vọng, trong lòng tôi có chút không an tâm.
" Chắc chị ấy đi gặp khách hàng."
Tôi tùy tiện đáp như thế, sau đó kéo tay Như chuẩn bị đi về nhà chứ không nán lại thêm nữa. Chỉ sợ khi vô tình quay đầu lại, chị sẽ phát hiện ra tôi mất.
Buổi chiều lúc ở nhà, tôi đem hai cái áo qua phòng của mẹ. Thấy mẹ vừa mới uống thuốc, tôi nhẹ cười một cái rồi đi lại gần.
" Mẹ uống đúng giờ thật nha."
Mẹ quay lại nhíu nhíu mày làm bộ như bị chọc thẹn, sau đó liếc nhìn cái túi xách trong tay tôi.
" Gì vậy con?"
Tôi đưa túi cho mẹ, nói:
" Quà Tết cho mẹ đó. Hmm con được chú Thanh thưởng Tết nên nhiều tiền lắm."
Tôi biết chắc mẹ sẽ kiểm tra xem bên trong túi là cái gì, sau khi biết rồi sẽ chau mày, bắt đầu lên giọng mắng tôi:
" Quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242751/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.