Việc dẫn mẹ của người yêu về gặp mẹ của mình là một việc tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Huống gì trong hoàn cảnh hiện tại, mẹ của người yêu tôi lại chủ động muốn đến nhà tôi một chuyến.
Liệu chuyến đi này sẽ mở ra một cuộc đời tươi như hoa hay là đóng khóa hết các cánh cửa kể cả cửa sổ?
Tôi khi đó không đủ thời gian suy nghĩ quyết định như vậy, trong đầu chỉ có một điều duy nhất, chính là lời cô nói, tôi chỉ có thể dạ vâng chứ không được phản đối.
Cho nên sau đó tôi đã cùng cô ngồi trên xe buýt để về nhà mình. Trên đường đi, tôi có chút hồi hộp, à không, là vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Nhiều lúc tôi đã mong cho xe buýt cứ ì ạch suốt cả quãng đường như vậy càng tốt.
Ngồi gần cửa sổ, tôi cứ lơ đãng lướt mắt nhìn ra ngoài miết, ngắm trời ngắm mây, ngắm người ngắm xe, một hồi lâu lại quay đầu qua nhìn cô.
" Cô...cô thật sự muốn đến gặp mẹ con sao?"
Sao bao nhiêu phút đồng hồ, tôi cũng đã đủ dũng khí để hỏi ra câu này. Nhưng cô đã không trả lời thẳng vào trọng tâm, thay vào đó, cô hỏi về những gì xoay quanh cuộc sống của tôi.
Có vẻ cô biết rất rõ từng việc diễn ra hàng ngày của tôi, vì cô đã hỏi đến chỗ làm hiện tại.
" Nghe bảo là con đi làm thêm buổi tối đúng không?"
Tôi nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Kỳ thực, tôi chỉ dám gật đầu mà không dám nói rõ tường tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242758/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.