" Hai đứa bây không đói à?"
Giữa khung cảnh đầy sắc vị của ái tình như vậy lại có một giọng không mấy mềm mại chen vào làm cho tôi giật khẽ người.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị Phụng đang nhướn cao mày nhìn về phía này. Mọi người xung quanh cũng giúp tôi tránh đi xấu hổ mà liếc mắt đi chỗ khác, giả vờ bận rộn với công việc của mình.
" Em đói rồi." Tôi nói một câu như chữa lửa.
Nguyện ở phía sau chỉ lẳng lặng khoác lên người tôi một chiếc áo khoác mỏng. Áo khoác này anh khi nãy đã mang theo phòng hờ chúng tôi về muộn, sương xuống, trời sẽ lạnh.
Nâng mắt nhìn người con trai trưởng thành ở bên cạnh mình, tim tôi có chút đập không theo nhịp điệu. Nó cứ dump dump như vậy từ nãy đến giờ rồi. Mà đúng hơn là khoảnh khắc Nguyện cúi xuống thủ thỉ câu nói kia với tôi.
Nói thế nào nhỉ?
Giả như khi nãy chúng tôi đang ở một nơi riêng tư kín đáo hơn thì có lẽ mọi chuyện đã sớm chuyển biến theo chiều hướng khác rồi.
Im lặng bước vào nhà trong, tôi nhận ra mọi người đều đã nấu một bữa rất thịnh soạn. Dạo gần đây gánh hát có vẻ gặp thời, cho nên chị Phụng tiêu xài tiền cũng khá rộng rãi thoải mái.
Ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi nếm thử vài món, mùi vị vẫn không thay đổi. Thật ngon!!
Nguyện cũng mang theo nụ cười cảm ơn tất cả mọi người ở đây vì đã chuẩn bị một bữa ăn chúc mừng sinh nhật anh. Mặc dù giữa anh với họ đều là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242788/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.