Đẩy cửa bước vào phòng đăng ký cuộc thi, tôi nhìn thấy cả một loạt người đang xếp hàng.
Đưa mắt nhìn cái đuôi dài kia, tôi khẽ nhíu mày ngao ngán. Lại nhón chân lên nhòm qua chỗ của cô gái đang ngồi ghi danh, tôi chỉ cảm thấy thương cho cô ấy vì liên tục giải thích và liên tục đưa giấy.
Tôi không nghĩ cuộc thi này lại khiến nhiều người có hứng thú như vậy. Trước đó tôi còn nghe thầy Đức than ngắn thở dài đại loại như, mấy cuộc thi tổ chức nhiều lần rồi mà có cái nào ra cái nào đâu.
Người thi thì không thấy đâu, giám khảo lại giống hệt củ khoai tây, ngồi chấm điểm những bài thi không khác gì trò hài kịch.
Nghe thầy nói xong mà tôi thương cảm giùm ban tổ chức lẫn ban giám khảo. Hôm nay lại chứng kiến một cảnh tượng đông đúc như đi hội này, tôi thực muốn chụp lấy một tấm rồi khoe với thầy Đức, cho thầy lên tinh thần một chút.
Lúc đứng ở góc tường chờ đợi cái đuôi kia rút ngắn lại, tôi tùy tiện cầm điện thoại nghịch nghịch một chút. Dạo gần đây tôi lại bắt đầu ghiên cái trò khá đơn giản nhưng có sức hút không cưỡng lại được.
Hiện tại tôi không nhớ rõ tên của nó lắm, chỉ biết tôi thường gọi nó là trò hoa nở mà thôi. Đứng lặng một chỗ, tập trung di chuyển đầu ngón tay làm nổ tung những bông hoa xinh đẹp kia được một lúc lâu rồi, tôi mới ngẩng đầu lên.
Cái đuôi vậy mà rất nhanh đã chỉ còn lại hai, ba phần tử. Cất di động vào túi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242791/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.