Trong lúc vài nhân viên trong cửa hàng đang bàn luận sôi nổi về chủ đề gì đó thì tôi lại vẫn miên man suy nghĩ về Jun.
Chàng trai kỳ quặc ấy đến tận bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng tôi. Sự xuất hiện vô tình ở cửa hàng này không dưới hai lần, cùng với những lời lẽ chứa đầy ẩn ý kia càng khiến tôi tò mò đến điên lên được.
Tiếc là dòng suy nghĩ của tôi lúc này lại bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai nhẹ tênh nhưng đủ sức lôi tôi ra khỏi mớ hỗn độn kia. Ngẩn ngơ quay mặt lại nhìn, tôi nhận ra kia là cô bé năm nhất vừa mới xin vào đây làm được hai tuần.
Cô bé có tên là Trang Nhi. Trang Nhi có gương mặt tròn trĩnh, mũm mĩm trông khá là đáng yêu. Mái tóc búi cao lên, để lộ một cái trán thông minh lanh lợi.
Bàn tay đang động đậy của tôi chợt khựng lại vài giây, tôi mơ hồ hỏi:
" Gì thế em?"
Trang Nhi giống như bị tôi nhìn chằm chằm mà sinh ngượng ngùng, vậy là cô bé vờ nghịch nghịch mấy món hàng bên cạnh rồi cười nói:
" Ngày mai là Tết Tây đó, anh có hẹn với ai chưa?"
Sao chứ? Mai là Tết Tây rồi à?
Tôi nhất thời ngơ ngác đếm nhẩm lịch trong đầu, rồi nhận ra đầu óc mình dạo gần đây không còn phân biệt được ngày tháng nữa. Nếu ngày mai là Tết Tây, như vậy không phải điều đó cũng có nghĩa là...
Nhờ Trang Nhi vô tình nhắc đến ngày mai mà tôi mới phát hiện mình suýt nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242793/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.