# 50.
Những chậu hoa mai với chậu tắc chẳng mấy chốc đều đã được bán sạch.
Mấy vị khách kia thật sự đã lần lượt xuất hiện và rinh đi sạch sẽ những món hàng trên mặt đất làm tôi cảm kích không thể nói được gì hơn.
Nhìn thấy mặt đất trống trơn, chị Thư đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém gì tôi.
" Năm nay bán hết nhanh thật đó!" Chị Thư nói với vẻ mặt thỏa mãn.
Tôi quay qua nhìn chị, cũng gật đầu đồng ý. Lại nhìn đến một người đang đứng gần đấy vẫn bình lặng như thường, tôi bỗng dưng có một xúc cảm muốn đi đến ôm lấy anh một cái.
Cũng bởi vì có người kia bỏ thời gian đến đây mà chị em chúng tôi mới có thể bán sạch tất cả các món hàng như thế. Nguyện phủi phủi hai tay dính đất bụi rồi thình lình ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Tôi không rõ tại sao anh lại cười như vậy, nhưng rồi khi anh bước lại gần, đưa ngón tay lên quệt qua một bên mặt của tôi, tôi mới hiểu được vì sao.
" Bán hoa kiểu gì lại dính đất lên cả mặt thế này?" Nguyện vừa nói vừa liên tục chà xát mặt tôi.
Bắt lấy tay anh, tôi gườm:
" Anh đừng nói kiểu đấy, người ta sẽ hiểu lầm đó."
" Ơ? Người ta hiểu lầm cái gì?"
Nhìn thấy đôi mắt kia hơi trừng to lên, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì mà trong lòng tôi đầy nghi hoặc. Lẽ nào một người như anh ấy còn không rõ lời mình vừa nói rất ám muội sao? Không thể nào!
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242797/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.