Nghe Tuấn Anh nói thế, tôi cũng chẳng buồn đáp lại nửa lời mà chỉ lặng thinh đi đến một góc phòng, ném chiếc balo xuống đất rồi quay đầu lại nhìn hai người họ.
Ánh mắt trực diện nhìn về phía trước, tôi bình tĩnh nói, "Bắt đầu thôi."
Ngày hôm qua Steven đã biên đạo cho chúng tôi gần như hoàn chỉnh rồi, chỉ còn một chút của đoạn kết thì vẫn chưa xong.
Chúng tôi có ý kiến riêng của mình, Steven cũng có ý kiến riêng của ông ấy. Cho nên hiện tại chúng tôi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn xem động tác nào sẽ đi sâu vào tâm lý của giám khảo.
Steven trông như rất để ý đến vẻ mặt của tôi, vừa nhìn thấy tôi cười nhạt một cái liền gật đầu, "Ok."
Tuấn Anh cũng không phí thêm nửa chữ, trực tiếp đi đến trước mặt tôi, bày ra một động tác mở đầu quen thuộc.
Phần thi này có khá nhiều phân đoạn tương đối mạo hiểm. Quan trọng là hai chúng tôi phải tuyệt đối tin tưởng vào nhau mới có thể làm tốt phần thi của mình.
Đoạn đầu của bài hát chúng tôi sẽ thực hiện những động tác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Về sau từ đoạn giữa tới đoạn kết, Steven đã biên đạo rất nhiều động tác nâng đỡ rất nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần thú vị.
Tuấn Anh và tôi dường như luôn gắn kết làm một khi đến giai đoạn đắm chìm vào trong tình cảm vụng dại ấm áp đó.
Cánh tay anh ấy siết chặt lấy bên hông của tôi, dùng một lực dứt khoát nâng bổng tôi khỏi mặt đất. Tôi vịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500309/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.