Đêm nay bầu trời thật sự rất nhiều sao. Những ngôi sao sáng nằm ngổn ngang không thành một hình thù cố định nào cả.
Điện thoại vẫn nằm im trong lòng bàn tay của tôi. Không rung cũng không có tiếng chuông kêu lên. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn xuống thì thấy màn hình vẫn là một màu đen nhàm chán.
Lẽ nào tin nhắn của mình lại khiến anh tức giận mà không thèm trả lời à?
Tôi nghĩ ngợi rồi bật cười một cái. Mở màn hình lên, ánh sáng le lói hắt ra, chiếu sáng một vùng nhỏ mà tôi đang ngồi.
Những ngọn cỏ bé nhỏ đang nằm sát mặt đất. Có vài chỗ cỏ đã bị khô héo, nhưng chúng lại nổi bật giữa một đám cỏ xanh rờn. Tôi rọi màn hình xung quanh chỗ mình ngồi một lượt, sau đó tắt đèn đi.
Không gian ở đây yên tĩnh lắm. Vì thế cho nên tôi mới dùng nó làm nơi để tịnh tâm mỗi khi gặp rắc rối. Nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho để trấn an bản thân cả.
Nhớ lại những lời chị Thư vừa nói, tôi cảm giác có một bầu trời xám xịt đang phủ ngay trên đầu mình. Phía trước lại là ngõ cụt. Tôi đi đến sẽ không có kết quả, nhưng lùi lại thì đã quá muộn rồi.
Những thứ tôi đã cất công chuẩn bị này, tôi nên làm gì với chúng đây?
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng thanh tỉnh đầu óc, nghĩ đến mục đích mà mình muốn hướng đến. Liệu mục đích ấy có quá mơ hồ hay không?
Liệu những bước nhảy mà tôi đã ra sức rèn luyện trau chuốt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500329/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.