Trên cây cầu đang tấp nập dòng người qua lại bỗng dưng có một trận mưa đổ xuống một cách dứt khoát và đầy bất ngờ khiến ai cũng phải chạy loạn.
Tôi với anh cũng không khác những kẻ còn lại trên cây cầu.
Vì cây cầu tương đối dài, hai chúng tôi lại đang đứng sừng sững chính giữa thân cầu nên quãng đường chạy tìm đường nấp mưa cũng thật khó khăn. Nguyện bắt lấy tay tôi, vội vã chạy về phía trước mà không quan tâm bất cứ thứ gì.
Chỉ một phút giây đó lại làm tôi nhớ đến mấy bộ phim tình cảm với mô tuýp xưa cũ, hai cô cậu học trò cấp ba mới biết yêu lại cùng nhau chìm đắm dưới cơn mưa rào.
Nghĩ đến khung cảnh ấy, tim tôi chợt ấm áp đến lạ.
Liếc mắt nhìn những ngón tay người bên cạnh đang lồng chặt vào bàn tay của tôi, khóe môi không nhịn được lại cong lên, mặc cho cơn mưa phía trên vẫn đang trấn áp chúng tôi không ngừng.
Chạy hơn một quãng đường cuối cùng cũng tìm được một mái hiên nọ. Dưới mái hiên lúc này cũng đông đúc người đứng nép vào nhau. Bên đường là những chiếc xe vừa dừng lại, một số loay hoay đem áo mưa ra mà trùm lên người mình.
Ngày hôm nay mưa nhiều thật, dù chỉ mới tháng Hai mà thôi.
Mưa đến mang theo một luồng không khí tươi mới và mát mẻ, giống như nó vừa gột rửa hết những bụi bẩn của một buổi chiều vậy.
Tôi đứng sát bên cạnh anh ở trong góc mái hiên. Những người xung quanh dường như không ai quen biết ai. Họ chỉ nhất mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500338/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.