Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen tối, Ôn Hinh Nhã ngẩn người, sau đó Bùi Ứng Long đóng cửa lại, trong bóng đêm, âm thanh Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng, mang theo một loại mĩ tình dụ hoặc, hai đôi mắt người đàn ông đen bóng, bên trong sự thanh tỉnh che giấu lạnh nhạt.
Hai người một đường dây dưa đến mép giường, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên.
Bùi Ứng Long đẩy người phụ nữ trên người ra, hướng về chỗ cửa lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Một người đàn ông một thân tây trang khom người tiến vào, thấp giọng bẩm báo bên tai Bùi Ứng Long, ở vị trí của Ôn Hinh Nhã có thể nhìn thấy ánh sáng mỏng mang phát ra từ hướng hành lang, vừa vặn có thể thu hết được sự thâm trầm trên mặt người đàn ông vào đáy mắt.
Đột nhiên, ánh mắt người đàn ông sắc bén nhìn thẳng về phía cô ta, mang theo sự đoan trang và sự đánh giá, ý vị thâm trường.
Trong lòng Ôn Hinh Nhã lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ anh ta đã bắt đầu hoài nghi mình?
Không… sẽ không đâu! Mục đích của cô ta chỉ là mượn cơ hội để leo lên, cũng không có mưu đồ khác, nhưng nếu đối phương biết mình đắc tội nhà họ Ôn, có lẽ còn bị nhà họ An đuổi bắt, người đàn ông này nhất định sẽ không chút do dự đá văng cô ta ra, thậm chí giao cho nhà họ An để lấy lòng!
Ôn Hinh Nhã đón nhận ánh mắt suy đoán của người đàn ông, nhoẻn miệng cười, giống như đoá hoa lê nở rộ trong bóng tối, ba phần chọc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/16117/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.