Giây tiếp theo, ống kính lia tới, khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa của người đàn ông áo xanh xuất hiện trước ống kính, đôi mắt phượng dài và hẹp, lông mày như vẽ, làn da trắng nõn nhưng không nữ tính, hai tay chắp lại, dưới chân còn lại một vò rượu, gió sông trong veo, y phục uyển chuyển, thoạt nhìn giống như một thần tiên trở về sau gió.
Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tiếng cười to khiến cho mặt sông cũng dao động, đã thấy người đàn ông áo xanh cầm quạt giấy trong tay, nhảy lên, mùi rượu trên người vẫn chưa tan, dưới chân còn có một vò rượu lảo đảo, thân thuyền khẽ động, anh khó khăn lắm mới ổn định được người, suốt cả quá trình, mọi việc hết sức tự nhiên.
Tay cầm quạt giấy, anh khom người chào người hỏi câu hỏi kia, tươi cười phóng khoáng: “Tần huynh khen như vậy, Thanh Viễn không dám nhận.”
Mọi người mới vừa mới hoàn hồn, khom người chào lại: “Mục huynh khách sáo rồi.”
“Hai vị đều là những nhân tài của Tương Châu, không cần khiêm tốn quá. Hơn nữa, tác phẩm vừa rồi của Tô huynh quá xuất sắc, hai vị có tựa đề hay nào không?”
Tần công tử ung dung cười: “Trong lòng ta có một đề, các vị đừng chê cười, ta bêu xấu rồi, thật sự không dám mùa rìu qua mắt thợ.”
“Tần huynh khách sáo rồi, huynh cứ nói ra cho chúng ta được mở rộng hiểu biết.”
Tần công tử nhìn chùa cổ xa xa, từ từ nói: “Mọi người thấy, Tiếng chuông chùa cổ, tựa này như thế nào?”
“Đề hay!”
“Tài văn chương của Tần huynh đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/16138/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.