Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Tia trào phúng trên mặt Vu Hoan càng đậm: "Nếu cái gì ngươi cũng biết, vậy vì sao lúc trước lại phản đối Giang Mãn Nguyệt và Phượng Lan?"
Sắc mặt Giang mẫu đổi đổi: "Đứa nhỏ Phượng Lan kia không thích Mãn Nguyệt."
Vu Hoan châm chọc cười lạnh một tiếng, không nói tiếp.
Giang mẫu xấu hổ chớp mắt, bà ta hiểu rõ, thực tế bản thân có tư tâm.
Bà ta không hy vọng huyết mạch của phu quân cứ vậy mà bị chặt đứt, càng không hy vọng bởi vì chuyện này mà Giang gia bị bôi đen.
Nhưng bà ta có cái gì sai? Lúc sắp chết phu phân giao phủ vực chủ lại cho bà ta, bà ta không hy vọng phủ vực chủ bị hủy hoại trong tay bà ta, đi xuống đó không có mặt mũi nào đi gặp phu quân cả.
Có lẽ khi người ta thật sự sắp chết mới có thể hiểu kỳ thật những điều đó điều không quan trọng.
Quan trọng là, người mình để ý, có thể được hạnh phúc.
Lúc trước phu quân nói như vậy có lẽ là sợ bà ta luẩn quẩn trong lòng, sẽ đi theo ông ấy cho nên mới dùng Giang gia đến trói buộc bà ta.
Đáng tiếc... đều chậm mất rồi.
Hiện tại bà ta có thể làm, chỉ có thể tìm tìm cho Vong Ưu cái cảng tránh gió cuối cùng.
"Ngươi xác định có thể thể chống được sau khi đại hội bốn vực qua đi?" Vu Hoan nhướng mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533264/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.