Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Chuyện lúc trước kia như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng, khiến nàng thời thời khắc khắc không dám quên, những người yêu thương mình đó là chết như thế nào trước mặt nàng.
Cha mẹ nàng vì bảo vệ nàng là bị tra tấn như thế nào, bị hành hạ đến chết ra sao.
Máu tươi chảy xuôi trong gia tộc, thi cốt chất đầy thành núi.
"Lúc trước... vì sao người kia lại bắt ta không bỏ?" Giọng của Vu Hoan phát run, nếu không phải vì nàng, vì sao người kia nhằm về phía nàng mà tới?
"Bởi vì Thanh Dương Mộ." Uyên Ương Kính trả lời rất nhanh.
Biết thân phận của nàng, không cần hao phí sức lực phán đoán nữa.
"Thanh Dương Mộ là tiểu cữu cữu của ngươi, mà người có quan hệ tốt nhất với Thanh Dương Mộ chính là ngươi."
Tiểu cữu cữu lúc nào cũng tươi cười gọi nàng là Hoan Nhi, tất cả mọi chuyện đều bởi vì người dựng lên sao?
Tiểu cữu cữu...
Chân tướng lúc trước là như thế nào không còn quan trọng nữa.
Mặc dù không phải nàng dựng lên, nàng cũng không có cách nào quên được tộc nhân, nàng cũng sẽ không từ bỏ những chuyện mình đang làm.
Kiên định ý nghĩ trong lòng, Vu Hoan bình tĩnh lại.
"Ngươi nói nhiều với ta như vậy, là có cái gì muốn ta làm đúng không?"
Uyên Ương Kính nói đương nhiên là thật, nàng tin.
Nhưng nó nói nhiều với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533330/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.