Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan không tốn nhiều thời gian đã xác định được vị trí của Tu Di Thiên, nhưng rất nhanh nàng bi thương mà nhận ra, căn bản là vào không được.
Thiên Khuyết Kiếm chỉ cần gặp phải Sáng Thế Thần thì không thể tồn tại vô địch được nữa.
"Làm sao bây giờ?" Linh La nhìn biển rộng mênh mông, vô cùng mất mát:"Ta thật sự không về nhà được sao?"
Nếu không phải nàng đánh mất chìa khóa, nàng cũng sẽ không rơi xuống tình trạng hiện giờ, có nhà không thể về.
Vu Hoan ngồi ở trên Thiên Khuyết Kiếm, kim quang bao phủ nàng ở trong, khuôn mặt có chút mơ màng, đồng tử không có tiêu cự, nhưng khi nghe đến Linh La nói, chợt dâng lên một cảm xúc.
Nàng ấn Linh La trong lòng mìn: "Còn không có chuyện ta trị không được, yên tâm, nhất định sẽ mang ngươi về Tu Di Thiên."
"Cảm ơn Tiểu Hoan Hoan." Linh La hít hít mũi, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt liều mạng muốn rơi xuống, lại bị nàng gắt gao ngăn chặn.
Tiểu Hoan Hoan không thích nàng khóc.
Nàng mới không khóc, Tiểu Hoan Hoan nhất định có thể làm nàng trở về.
Nhất định có thể...
"Có dao động." Giọng của Dung Chiêu từ sau lưng vang lên, một tay hắn ném Linh La ra, bản thân tiến đến ôm Vu Hoan.
Linh La: "..."
Đừng có bá đạo như vậy được không?
Không gian xuất hiện vặn vẹo, cảnh tượng phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533422/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.