Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
____
Giọng nói rất mờ ảo, âm sắc rất trong trẻo, như là nước suối chảy róc rách, duy nhất không đủ chính là không có nửa phần dao động.
Khóe miệng Vu Hoan vừa giật, lại thêm một Dung Chiêu?
Đám người áo choàng trắng vừa rồi còn hùng hổ nghe thấy giọng nói này, khí thế như là bị phất sạch, sôi nổi cúi đầu: "Tháp chủ."
Tháp chủ?
Tháp chủ Tiên Linh Tháp?
Không khí vặn vẹo một chút, một bóng người chầm chậm từ trong không khí hiển lộ ra.
Trên người hắn cũng mặt y phục cùng màu với áo bào trắng kia, những khác với áo bào trắng của đám người đó, y phục của hắn nhìn qua càng hoa lệ, càng có cấp bậc, mà đám áo bào trắng giống như là bắt chước hắn vậy.
Tóc đen dài như thác nước xõa đến bên hông.
Mặt mày hờ hững, dáng vẻ thanh quý không dính khói lửa phàm tục.
"Ta cho các ngươi tiến vào, không phải để các ngươi tới đánh nhau."
"Tháp chủ, nữ nhân trên tay hắn..." Có người đứng dậy.
Tháp chủ ngước mắt, vừa lúc vọng đến Vu Hoan trong Uyên Ương Kính, cái vẻ thờ ơ của hắn dường như bị nứt ra trong giây lát, nhưng rất nhanh hắn đã ngụy trang lại.
"Các ngươi đi ra ngoài đi."
"Tháp chủ..." Người nọ không cam lòng nhìn về phía Thịnh Thế... nữ nhân bên cạnh.
"Đi." Đám người áo bào trắng phất tay áo rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533454/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.