Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
____
"..." Thị uy một lần còn không đủ, còn muốn thị uy lần hai sao?
Vu Hoan xắn xắn tay áo.
Vẻ mặt của quỷ tu xung quanh ngu người, bọn họ... hình như... hình như không có đắc tội Quỷ Đế đại nhân chỗ nào mà?
Vì cái quỷ gì mà Quỷ Đế đại nhân xắn tay áo lên chứ!
A!!
Diêm Tố đại nhân, cứu mạng!
Chúng quỷ tu đồng thời nhìn về phía Diêm Tố.
"Tổ tông..." Diêm Tố nhớ đến tổ tông nhà mình là kẻ mù mặt, khẳng định không nhận ra mình, cho nên hắn lập tức chạy vội đến, chỉ kém quỳ xuống ôm đùi mà thôi.
Nếu không phải có nhiều quỷ tu ở đây như vậy, hắn thật sự sẽ quỳ xuống ôm đùi.
Vu Hoan đang xắn tay áo đến một nửa, bỗng nhiên bị tiếng nói kia cắt ngang.
"Tiểu quỷ nhi?" Vu Hoan kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, thanh niên đang có chút ấm ức kia.
"Đúng đúng đúng đúng." Diêm Tố gật đầu liên tục.
Tổ tông không có quên mình, hu hu hu, thật tốt.
Vu Hoan yên lặng buông tay áo ra: "Bọn họ đang làm gì?"
"Hoan nghênh tổ tông đó." Vẻ mặt Diêm Tố cầu khích lợi.
Hắn làm tốt không tốt không? Được không?
Vu Hoan: "..."
Nàng còn tưởng rằng có người muốn mưu triều soán vị đấy!
Kết quả là đang hoan nghênh nàng?
Thật đúng là lòng vòng đan chéo mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533509/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.