Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
____
"Cố Hàm Vân, ngươi thả Nguyệt Sân ra, ta thả ngươi đi." Các chủ Thần Các thấy sắc mặt Tiêu Nguyệt Sân càng ngày càng kém, chỉ phải lui lại một bước.
Cố Hàm Vân đưa mắt nhìn hắn, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu lời hắn nói có thể tin không.
"Nếu là ta á, ta chắc chắn không tin đâu. Dù sao hắn nói thả ngươi đi, nhưng chưa nói người phía sau hắn cũng thả ngươi đi." Giọng của Vu Hoan từ từ truyền vào trong tai mọi người.
Người của Thần các: "..." Còn có thể hợp tác vui sướng được không? Có thể đừng quấy rối không?
Các chủ Thần Các liếc nhìn Vu Hoan, uy hiếp nói: "Ngươi không muốn biết vị trí sao?"
Vu Hoan nhún nhún vai: "Ngươi biết ta, nhịn không được á!"
Các chủ Thần Các nghẹn lời.
Ngược lại nghe giọng nói kia lại cất lên: "Ngươi dám uy hiếp ta, không sợ ta đồ sát Thần Các ngươi à? Ta muốn tìm một người, nghiêng trời lệch đất cũng sẽ tìm được, còn giết bao nhiêu người với ta mà nói chẳng qua chỉ là một con số."
Khóe miệng Thiên Nguyệt run rẩy một trận, lâu ngày không gặp, chỉ số bưu hãn của cô cô lại tăng lên nữa rồi!
Diêm Tố bên cạnh trợn mắt trắng, có lẽ chưa từng biết được còn có loại ý nghĩ thế này.
Người của Thần Các: "..."
Nghe một chút đi, đây mới là cảnh giới cao nhất của uy hiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533522/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.