Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
____
Đâu chỉ là Mộ Thanh Dương cảm thấy Vu Hoan xa lạ.
Vu Hoan cũng cảm thấy Mộ Thanh Dương xa lạ.
Tiểu cữu cữu của nàng, trong lòng không có mang chí lớn gì cả, nguyện vọng của hắn rất đơn giản.
Hắn nguyện người hắn yêu quý một đời an khang.
"Tiểu cữu cữu..." Vu Hoan đánh vỡ trầm mặc trước: "Con sẽ đứng ở phía Tư Hoàng bên kia, nếu tiểu cữu cữu muốn ngăn cản, vậy thật xin lỗi, chỉ có thể trách Hoan Nhi bất hiếu."
Ánh mắt Vu Hoan chợt kiên định, đây không phải tiểu cữu cữu của nàng.
Mặc dù có ký ức của tiểu cữu cữu, hắn cũng không phải là người mà nàng quen thuộc.
Tiểu cữu cữu của nàng...
Đã sớm chết rồi.
Chết ở trong cuộc tàn sát kia.
"Hoan Nhi..." Mộ Thanh Dương mấp máy cánh môi, yết hầu khô khốc, lại không nói ra được chữ nào.
Thật lâu sau, hắn mới cười khổ một tiếng, từ tốn nói: "Một khi đã như vậy, đến lúc đó con cũng không nên trách tiểu cữu cữu."
Hai bên tan rã không vui, Mộ Thanh Dương đi Tiên Linh Tháp, Vu Hoan đi tìm Tư Hoàng.
Lấy hiểu biết của Vu Hoan đối với Tư Hoàng, hắn tuyệt đối biết mình đã rời khỏi Thủy Vân Uyên, chỉ cần nàng đi về phía khu lôi điện bên kia, nếu Tư Hoàng còn không ra, tên nàng sẽ viết ngược lại.
Sự thật chứng minh, Vu Hoan đoán rất đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533556/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.