Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Từ viện nhỏ trở về, người Chu gia đã rời đi.
Mà từ sau ngày đó Dung Chiêu lại luôn đanh mặt, tuy rằng đối với nàng không có gì khác so với ngày xưa, nhưng Vu Hoan vẫn nhận ra tâm trạng của hắn không tốt.
Nàng muốn nói chuyện với hắn, Dung Chiêu đều nhanh chóng dời tầm mắt đi, ngay sau đó biến mất ở trước mặt nàng.
Vu Hoan ngu người.
Nàng có làm cái gì đâu?
"Tiểu Hoan Hoan, ngươi cãi nhau với hắn?" Linh La ngồi xổm bên cạnh Vu Hoan, nhỏ giọng cùng Vu Hoan nói chuyện.
"Không có nha." Vu Hoan vô tội lắc đầu.
Nàng cãi nhau với Dung Chiêu khi nào?
"Vậy sao hắn lại trưng ra bộ mặt oán phụ thế kia?"
Mặt oán phụ?
Vu Hoan lại lần nữa nhìn về phía Dung Chiêu cách đó không xa, lúc trước cảm thấy biểu hiện của Dung Chiêu có chút không đúng, bây giờ vừa nghe Linh La nói như vậy, đúng là giống vậy thật.
Vu Hoan suy nghĩ trong chốc lát, mới chần chờ nói: "Lúc trước chàng ấy hỏi ta có phải không muốn thành thân hay không, ta nói không muốn..."
"Ha ha, khó trách hắn lại có dáng vẻ kia." Linh La thật không phúc hậu bật cười.
"Ta chỉ ngại thành thân quá phiền phức thôi mà, cũng không có ý gì khác..." Vu Hoan thật vô tội.
Linh La tằng hắng cổ họng, quyết định phổ cập cho Vu Hoan một chút kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533583/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.