Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
"Ngươi tên là gì?" Linh La ôm bao lớn bao nhỏ đi ở phía trước, câu được câu không hỏi thằng bé ở phía sau.
"Không... Không có tên." Thằng bé nhỏ giọng đáp.
Linh La nhíu mày: "Tiểu Hoan Hoan chưa ban tên cho ngươi?"
Thằng bé khó hiểu nhìn Linh La, Tiểu Hoan Hoan là ai?
"Sư phụ ngươi." Linh La tức giận trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ngốc muốn chết.
Thằng bé bị Linh La trừng có chút sợ hãi, rụt rụt cổ: "Không..."
Linh La không nói thêm gì nữa, sau khi mang theo nó mua tất cả đồ dùng, hấp tấp trở về nhà.
Dung Chiêu đang chuẩn bị cơm chiều cho Vu Hoan, thấy dáng vẻ Linh La thở phì phì kia, trong mắt hiện lên một tia buồn cười, cũng mặc kệ nàng, tiếp tục bận việc của mình.
Linh La ném đồ qua một bên, gân cổ lên bắt đầu gào: "Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan!"
Vu Hoan đỡ khung cửa, vẻ mặt cạn lời: "Đêm hôm rồi, ngươi hét cái quỷ gì? Ai chết!"
Linh La chạy đến trước mặt Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, sao ngươi muốn thu nó làm đồ đệ? Ngươi muốn đồ đệ, người ta... người ta cũng có thể làm đồ đệ của ngươi mà!"
Vu Hoan đánh giá trên dưới Linh La một phen: "Ta không cần bà già."
Linh La: "..." Tình hữu nghị ngươi nói lật thuyền là lật sao?
Nàng rõ ràng vẫn là tiểu Loli, bà già chỗ nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533587/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.