Sau khi tiêm thuốc vào người Nam Nhiễm xong, hắn ta duỗi tay cởi dây thừng trên người Nam Nhiễm ra.
Nam Nhiễm bị ném vào giữa phòng.
Chung quanh không có bất kì đồ vật gì, lọt vào tầm mắt của cô chỉ toàn một màu trắng xóa.
Cô quỳ rạp trên đất, hai mày cau chặt.
Cái chỗ này nóng quá.
Ghét muốn chết!
Cửu Sơn cười cười, sau đó lui về sau hai bước, rồi đứng im một chỗ lấy tư thế như đang thưởng thức một món bảo vật nhìn Nam Nhiễm.
Chỉ nghe hắn ta nhẹ nhàng nói: "Có phải cô rất ghét thời tiết nóng nực không?"
Nam Nhiễm chống hai tay lên đất, muốn dùng sức đứng dậy nhưng chỉ mỗi ngồi dậy thôi cũng đã khiến cô mệt mỏi, thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầy trán.
Ý cười trên mặt Cửu Sơn càng lúc càng tươi hơn, hắn ta cười thành tiếng.
"Đúng là không ngờ được, thuốc tôi tiêm cho cậu mười phút sau mới phát tác. Vì thế hiện tại cậu suy yếu thành dáng vẻ sắp chết này đều do ánh sáng và thời tiết nóng nực?"
Hắn ta bước hai bước tới góc tường, cười lớn.
"Ngày đó, sau khi rời khỏi địa bàn của cậu, tôi đã đến đây xây dựng một nơi chỉ thuộc về riêng hai chúng ta. Cậu có thích không?" Vừa cười, hắn ta vừa hỏi.
Nam Nhiễm lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc.
Hệ thống biết ký chủ không thích thời tiết nóng nực nhưng lại không ngờ tới nhiệt độ quá cao sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy với cô.
Cả người Nam Nhiễm lung lay qua lại giống như chỉ một giây sau thôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947656/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.