Diện mạo của Hoa Vũ là điển hình kiểu nữ tử Giang Nam.
Hai hàng lông mi cong vút hình lá liễu, làn da trắng nõn, có một mỹ nhân như vậy đứng trước mặt, cho dù có tức giận thế nào cũng tiêu đi không ít.
Chỉ thấy người đàn ông kia vội vàng gật đầu: "Hiểu được, đương nhiên hiểu được."
Hoa Vũ gật đầu, vừa cười vừa cầm ly rượu vang đỏ đi đến trước mặt Nam Nhiễm.
Nhưng mới đứng đối diện Nam Nhiễm chưa được bao lâu đã có người tới khách sáo chào hỏi Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm chép chép miệng, lười phản ứng bọn họ, vừa thấy dáng vẻ này của Nam Nhiễm, Hoa Vũ lập tức cầm ly rượu vang đứng ở bên cạnh, tiếp lời mấy người mới tới.
Đợi đến khi không còn ai thì bỗng nhiên nghe Nam Nhiễm hờ hững nói một câu: "Buổi dạ tiệc này thật nhàm chán."
Hoa Vũ nghe vậy thì có hơi lo lắng.
Cô lo ân nhân cảm thấy quá chán mà nhấc chân bỏ đi.
Trước khi tới đây, Chu Tước đã dặn dò cô phải cố gắng hết sức giữ chân ân nhân ở nơi này đủ nửa tiếng.
Dù sao người kia cũng là thị trưởng, hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm thấy lý do chính đáng nên vẫn không thể ở bên ngoài đối đầu trực diện với thị trưởng được.
Tuy rằng dựa vào sự bành trướng của bọn họ hiện tại thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra nhưng cái gì có thể nhịn thì nên nhịn để đỡ rước thêm phiền phức.
Hoa Vũ khom lưng, nói nhỏ: "Ân nhân, tôi thấy bên kia có một ít điểm tâm, tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947724/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.