Qua mấy ngày điều dưỡng, tay của Nam Nhiễm đã hết sưng, vết thương gần như đã lành hẳn.
Trước đây toàn bộ bàn tay của cô đều phải băng lại nhưng hiện tại chỉ còn lại một phần nhỏ.
Nam Nhiễm ngồi dưới gốc cây lê.
Ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng trời, thời tiết mát mẻ không hề nắng gắt như ban trưa, lâu lâu còn có vài cơn gió nhẹ thổi tới làm người ta cảm thấy thoải mái.
Huyền Vũ đẩy gọng kính, sau khi băng bó cho Nam Nhiễm xong thì nhỏ giọng nói: "Lão đại, vết thương của ngài sắp khỏi rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày thì có thể tháo băng."
Nam Nhiễm biếng nhác đáp: "Ừ."
Hoa Vũ đi nhanh tới: "Ân nhân, đã tới giờ tham dự dạ tiệc của thị trưởng."
Nam Nhiễm mở mắt, ngồi dậy, chậm chạp nói: "Biết rồi!"
Vừa nói vừa đứng dậy.
Hôm nay Hoa Vũ sẽ cùng Nam Nhiễm đi tham gia dạ tiệc nên từ sớm Hoa Vũ đã thay một bộ sườn xám màu tím, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng màu chắc, vừa hòa phóng lại vừa xinh đẹp.
Nam Nhiễm thay một bộ âu phục đen bước ra, hai tay đút trong túi, đôi môi hồng phấn khẽ cong, toàn thân tản ra hơi thở lười biếng.
Cô mới ngồi vào xe, Bạch Hổ đã khởi động cho xe chạy đi.
Lúc xe sắp ra khỏi cổng lớn thì phát hiện có rất nhiều người đang quỳ trước cổng.
Đưa mắt nhìn sang sẽ thấy tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, bọn họ vừa quỳ vừa khóc lớn, chặn đường không cho xe chạy ra.
Chu Tước đứng trước cổng, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947732/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.