Cô nhàn nhạt nói: "Chẳng ra gì." Sau đó không thèm quay đầu nhìn Cửu Sơn một cái đã bước thẳng đến chỗ mọi người đang nướng cá.
Đói bụng quá!
Cửu Sơn nhìn bóng lưng của Nam Nhiễm, nụ cười trên mặt không hề biến mất, ngược lại hắn ta ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh, cười lớn một tiếng.
"Mặt trời hôm nay gắt quá!"
Không ngờ lần này trở về nước lại gặp được một người thú vị như vậy, càng khó nắm bắt thì càng phải chậm rãi chơi đùa mới có ý nghĩa.
Hắn ta cởi nón ra, cầm ở trong tay, ánh mắt hướng về phía chiếc xe màu đen đang chạy về phía mình.
Xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy rõ người bên trong.
Dáng người Thân Đồ Mạc cao ráo, sườn mặt lạnh lùng, dù đang đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt xa lạ tản ra từ người anh.
Cửu Sơn nắm chặt mũ dạ trong tay, mặt nở nụ cười lễ phép, đứng im một chỗ nhìn chiếc xe của anh chạy ngang qua mình.
Nhưng dường như người ngồi trong xe cũng cảm giác được có ai đó đang nhìn mình nên liếc mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầm mắt hai người đối diện nhau.
Cửu Sơn giơ cái tay đang cầm mũ lên đặt trước người, hơi khom lưng, dùng lễ nghi của quý tộc phương Tây để chào hỏi Thân Đồ Mạc, hắn ta vẫn luôn cúi đầu, đến tận khi xe của Thân Đồ Mạc chạy qua mới chịu ngẩng lên, vì thế không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn ta, cũng không thể đoán được hắn ta đang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947749/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.