Hoa Vũ vội vàng bước lên trước, đầu tiên là cúi chào Thân Đồ mạc, sau đó cúi người nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Ân nhân, ngài muốn ăn gì? Gạo nếp nhồi thịt viên?" Khi nói chuyện, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
Hình như ân nhân rất thích món thịt viên này.
Tay của Nam Nhiễm bị thương, bên cạnh có người hậu hạ, chuyện này là điều vô cùng dễ hiểu, hơn nữa đây cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ.
Chỉ là Thân Đồ Mạc ở đối diện lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoa Vũ một cái.
Lúc đầu, Bạch Trạch có hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng dừng lại trên người Hoa Vũ. Hắn ôn hòa cười nói: "Hai vị tiểu thư, thiếu tướng quân có vài chuyện muốn nói với Nam tiên sinh, hay là chúng ta xuống dưới lầu chờ một chút?"
Hoa Vũ vội vàng buông đôi đũa trong tay xuống, rồi nhanh chóng xuống lầu cùng Chu Tước.
Tức khắc, cả lầu hai chỉ còn lại hai người Nam Nhiễm và Thân Đồ Mạc.
Tất cả sự chú ý của Nam Nhiễm hiện tài đều đặt lên thịt viên trong chén của mình, tay trái cầm đũa, đưa lên miệng, cắn một miếng lớn.
Nhìn viên thịt tròn tròn trước mắt, tâm tình của cô tốt lên một chút.
Vài phút sau, Thân Đồ Mạc lạnh nhạt nói: "Hình như, cậu cũng không muốn gặp tôi."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh một cái: "Trước đó có nghĩ tới, hiện tại thì không.'
Khi nói chuyện cô lại quay đầu nhìn về phía gương đồng.
Trong gương cả người cô bị bao bọc bởi một luồng sáng màu đen, còn Thân Đồ Mạc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947757/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.