Hoa Vũ bị Thanh Long kéo vào trong, nhịn không được quay đầu lại nhìn Nam Nhiễm, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy sẽ không có việc gì chứ?"
Thanh Long nhàn nhạt đáp: "Cô có chết thì ngài ấy cũng không bị sao."
Hoa Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đi thẳng vào bên trong.
Bên ngoài Dạ Túy Nhân.
Không biết người tới là ai nhưng trận thế này đúng là thanh to thế lớn.
Tất cả đèn xe đều chiếu thẳng vào người Nam Nhiễm.
Đợt ánh sáng này làm cả người Nam Nhiễm hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn của đối phương, nhưng ngược lại, Nam Nhiễm lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Bầu không khí yên lặng này cũng không duy trì lâu.
Được một lúc thì có một người đàn ông mặc âu phục màu đen bước xuống xe, giọng nói ôn hòa: "Ngài là Nam Nhiễm?"
Người nọ nhìn qua thì ôn hòa, trên mặt đeo một cái mắt kính, dáng vẻ trông vô cùng lịch sự nhã nhặn. Đến ngay cả giọng nói của hắn cũng làm cho người ta có cảm giác vô hại, trầm ổn.
Hai tay Nam Nhiễm đút trong túi, cô im lặng không trả lời, vẻ mặt hờ hừng, trong giọng nói lộ ra tia nghi ngờ: "Anh là ai?"
Người nọ ôn hòa mở miệng: "Tôi là Bạch Trạch, lệ thuộc quân phiệt Thân Đồ gia."
Vừa nói, hắn vừa bước lên trước hai bước để Nam Nhiễm nhìn thấy hắn rõ nhất có thể. Nói xong, hắn thi lễ với cô, tỏ vẻ tôn kính.
Một người như Nam Nhiễm, trong vòng ba năm ngắn ngủi có thể quét ngang mọi thế lực ở thành phố Xương Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947782/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.