Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái, sau đó cô ngước mắt lên, nhìn Hoắc Ngôn.
"Sau này chúng ta chỉ ngủ, không được làm chuyện khác."
Lúc cô nói ra cái ý tưởng này, tâm tình bỗng nhiên tốt lên hẳn.
Nhưng...
Hoắc Ngôn lại kéo Nam Nhiễm vào lòng, ôm chặt cô, giọng điệu lãnh đạm: "Đổi chuyện khác."
"Chỉ có điều kiện này."
Hoắc Ngôn im lặng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không đồng ý, mà là cho dù có đồng ý cũng không thể làm được.
Từ trước đến giờ cô đều không biết bản thân cô có bao nhiêu hấp dẫn với hắn.
Hoắc Ngôn bế ngang Nam Nhiễm lên, đặt cô lại trên giường, hỏi, "Muốn ăn gì?" Giọng điệu nhàn nhạt thành công dời lực chú ý của Nam Nhiễm sang chỗ khác.
Cô lập tức trả lời: "Đùi gà."
Thời điểm cô livestream có từng ăn qua món đùi gà cay kia một lần, thật sự là ăn rất ngon.
Hoắc Ngôn nhìn dáng vẻ tinh thần đầy phấn chấn của cô, môi mỏng cong nhẹ, nhưng im lặng không nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã được một tháng.
Nam Nhiễm đã được xuất viện.
Nhưng cánh tay của cô thì bị băng bó thành một cục, tính ra còn lớn hơn kích thước hai cánh tay gộp lại.
Hôm nay, Nam Nhiễm ở nhà mở livestream nhưng nhà này cũng không phải là nhà của cô bởi vì vừa ra viện cô đã dọn tới nhà của Hoắc Ngôn.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu rọi cả thư phòng.
Nam Nhiễm mở điện thoại bắt đầu phát sóng trực tiếp, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947827/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.