Thông báo nhỏ:
Lịch đăng dự kiến là Chủ nhật (22h) bị hủy.
Lý do: vì một số lý do kỹ thuật và tui phải đi "thỉnh kinh".
Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.
Tui biết mọi người khi đọc thông báo sẽ rất mất hứng nên để bù đắp cho lời hứa không thể thực hiện được của bản thân, tui sẽ đăng hết số chương dự kiến đăng vào Chủ nhật trong tối nay.
Mọi người thứ lỗi cho tui nhé!
Yêu mọi người nhiều!
...
Tống Tiêu mới nói xong, đã nghe loa vi tính phát ra tiếng cười nhạo.
Vị chủ bá kia mở miệng: "Muốn tìm người ngoài giúp đỡ, cũng được, nhưng em thấy mọi người trên mạng đều nói chị có mục tiêu mới..." Đang nói chuyện, nữ chủ bá mảng chơi game kia bỗng nhưng ngừng lại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm người sau lưng Nam Nhiễm.
"Đại... đại thần?"
Người đại diện của Nam Nhiễm cũng kinh ngạc không kém, không ngờ Hoắc Ngôn sẽ tới đây.
Nam Nhiễm kéo Tống Tiêu vào trong đội ngũ, mới cúp điện thoại của cậu, vừa ngẩng đầu đã thấy biểu tình ngạc nhiên của người đại diện.
Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Hoắc Ngôn mặc áo sơ mi trắng, vóc người cao lớn, đầu đội nón lưỡi trai màu đen, gương mặt lãnh đạm để lộ ra bên ngoài, cả người toát ra khí chất thanh lãnh, xa cách. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Làn đạn của Nam Nhiễm ban nãy còn chướng khí mù mịt, tất cả đều là những dòng chửi mắng không hay nhưng hiện tại toàn bộ chỉ còn lại những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947851/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.