Hoắc Ngôn nhìn bóng dáng rời đi của hai người kia, [rầm], đóng cửa phòng lại.
Anh đi đến cửa phòng ngủ, nhìn vào bên trong, thấy đồ đạc lộn xộn trên mặt đất, tầm mắt thoáng dời sang chỗ khác, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường.
Cả người Nam Nhiễm chỉ bọc một cái khăn trải giường, mái tóc rối tung, đôi chân trắng nõn thon dài để lộ rong không khí.
Trên gương mặt hoàn mỹ có vài vết hôn đỏ ửng, dấu vết vô cùng rõ ràng.
Hoắc Ngôn khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt. Sau đó đi thẳng vào phòng, nằm xuống giường, ôm chặt cả người Nam Nhiễm vào lòng.
Nam Nhiễm cảm nhận được hơi thở lạnh băng quen thuộc, theo thói quen cả người nhích sát lại người Hoắc Ngôn.
Đối với phản ứng của cô, Hoắc Ngôn hơi nhíu mày, vẻ lãnh đạm tan đi không ít, anh cúi đầu, môi mỏng dán sát vào tai Nam Nhiễm.
"Thích anh không?"
Nam Nhiễm ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có.
Hoắc Ngôn đợi một lát, thấy cô không có trả lời, anh hơi nhích người về sau.
Nam Nhiễm vốn đang ôm một đồ vật lạnh lẽo ngủ ngon, thấy hơi lạnh kia sắp biến mất, cả người theo bản năng vùi vào lòng ngực của anh, cánh tay choàng qua ôm chặt lấy eo của Hoắc Ngôn, kiên quyết không chịu buông.
Hoắc Ngôn thấy phản ứng của cô, đôi môi khẽ cong, kéo cả người Nam Nhiễm vào lòng mình, im lặng không hỏi nữa.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, thời tiết bên ngoài rất đẹp, trời trong nắng ấm.
Khi Nam Nhiễm ngủ dậy đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947877/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.