Sau khi nói xong, cô gái ấy ngồi bệt xuống đất, lấy điện thoại ra chuẩn bị nghịch một chút.
Cô ấy dường như không quan tâm tới việc váy trắng của mình có thể sẽ bị bẩn, cứ thế ngồi xuống.
Nhưng vừa mới ngồi nghỉ không bao lâu, đột nhiên có một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
"Cô gọi tôi?"
Hai mắt nữ sinh kia trừng lớn, quay đầu nhìn đầu ngõ.
Nam Nhiễm ngậm kẹo que, một tay chống tường, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay, cả người toát ra hơi thở lười biếng, giống như cô ấy chỉ ngẫu nhiên đi qua rồi trùng hợp nghe được có người lẩm bẩm gọi tên mình.
Sau khi kinh ngạc một lúc, cô gái kia mỉm cười thật tươi: "Chị Nam Nhiễm, sao chị lại chạy tới đây?" Giọng điệu của cô ấy mềm mại, vẻ mặt ngây ngô, tạo cho mọi người cảm giác non nót vô tội.
Cô gái kia vừa nói, vừa bấm điện thoại, không có ý định dừng lại.
Hệ thống nhỏ giọng nói: [ký chủ, đây là bạn học của Tống Tiêu, tên là Trương Đóa Đóa, trước đây nguyên thân có gặp cô ấy vài lần.]
Gió lạnh thổi ngang qua ngõ nhỏ, dưới làn gió lạnh, mái tóc đen dài của Trương Đóa Đóa tung bay, cả người cô ấy lúc này đều toát lên vẻ đẹp của thanh xuân giống như một bông hoa trắng nhỏ nở rộ giữa trời.
Nam Nhiễm giơ mũi chân lên đá nhẹ vào hòn đá trước mặt một cái.
Hòn đá bay trúng cổ tay của Trương Đóa Đóa.
Trương Đóa Đóa ngừng lại động tác trên tay, vẻ mặt khó hiểu.
"Chị Nam Nhiễm?"
Nam Nhiễm ngậm kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947891/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.