Tuy Nam Nhiễm đang tự nói thầm với bản thân nhưng cô vẫn còn đang đeo mic nên tất cả những gì cô nói nãy giờ đều bị võng hữu nghe hết.
Má ơi! Nữ chủ bá này hám giàu như thế?
Có xấu hổ hay không?
Sau đó, làn mưa đạn mắng chửi hiện lên như bão táp.
Làn mưa đạn nhiều đến mức ngay cả mặt của Nam Nhiễm cũng bị che kín.
Các buổi phát sóng trực tiếp thông thường đều có thời hạn là một tiếng rưỡi nhưng Nam Nhiễm là kênh Mukbang nên chỉ 40 phút là kết thúc. Hơn nữa sau khi ăn xong cũng không có chuyện gì để làm, cứ ngồi phát ngốc trước màn hình cũng khiến mọi người nhàm chán nên thời điểm toàn bộ cư dân mạng đang chửi hăng say Nam Nhiễm không nói không rành trực tiếp tắt livestream.
Cô ngồi nghịch lắc tay trên tay mình một lúc rồi đứng lên chuẩn bị về nhà nhưng lại bị người đại diện cản lại.
Hắn ta ho khan một tiếng: "Nam Nhiễm."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía người đối diện.
Người đại diện cũng tỏ vẻ tò mò nhìn chằm chằm chiếc lắc bạc trên cổ tay cô.
"Sợi lắc tay này thật sự do Hoắc Ngôn tặng?"
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn hắn ta, im lặng không nói.
Người đại diện lại ho khan hai tiếng, dường như nhớ đến trước đây thái độ của ban thân với cô không được tốt cho lắm, vì thế cố gắng hạ nhẹ tông giọng xuống, ôn hòa nói: "Cái kia... cô xem... nếu quan hệ của cô và cậu ấy tốt như vậy, chi bằng cô mời cậu ấy xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947930/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.