Nam Nhiễm cắn kem, đi đến trước mặt Tống Tiêu, mở cặp Tống Tiêu ra.
Tống Tiêu nghi hoặc: "Chị, chị muốn tìm cái gì?" Câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng, đã thấy Nam Nhiễm nhét vỏ cây kem vào trong cặp của cậu. Động tác vô cùng tự nhiên, giống như cặp của cậu là một cái thùng rác.
Nam Nhiễm móc chìa khóa ra mở cửa, cũng không thèm nói với Tống Tiêu một câu mà trực tiếp đi vào, rồi [cạch] một tiếng đóng cửa nhà lại.
Thiếu niên cao trung Tống Tiêu bị bỏ lại bên ngoài trầm mặc.
Tống Tiêu có cảm giác chị của mình đã thay đổi thành một người khác. Bởi vì cha mẹ ly hôn, hơn nữa cả hai đều là người trưởng thành, Nam Nhiễm còn bước vào đại học nên quan hệ giữa hai người bọn họ không gần gũi như các cặp chị em khác.
Trước đây, tính cách của Nam Nhiễm khá tốt, là một người dịu dàng luôn quan tâm đến người em trai như cậu. Nhưng không biết sao chỉ sau hai tháng không gặp mặt, chị gái của cậu lại biến thành thế này?
Tống Tiêu suy nghĩ một lúc lại nhớ tới lý do mình tới đây hôm nay, vội vàng ấn chuông cửa.
Vừa ấn chuông vừa gõ cửa, miệng không ngừng gọi: "Chị, chị mở cửa cho em đi."
Năm phút sau, cửa mở ra.
Nam Nhiễm dựa vào cửa, nhìn Tống Tiêu, nhíu mày: "Sao còn chưa chịu đi?"
Nụ cười trên mặt Tống Tiêu cứng ngắc, cậu ho khan một tiếng: "Chị, chị quen Hoắc Ngôn hả?"
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi vào trong nhà.
"Không quen."
Chân đạp nhẹ lên sàn gỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947966/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.