Qua năm phút sau, tô mì cũng sạch trơn.
Ăn xong, Nam Nhiễm lại ngồi ngây người một chỗ như phát ngốc, lâu lâu lại thuận tay sờ tai thỏ trên đầu mình vài cái. Bất quá, dáng vẻ này của cô lại hấp dẫn không ít người tới xem phát sóng trực tiếp.
Đồ hộp 123: Nghe nói chủ lâu là một người có thể gặm hết một cái đùi gà trong vòng một phút nên tò mò muốn vào xem thử.
Lão tử là vương bát đản: chủ lâu đang làm gì thế? Không phải đã nói sẽ livestream ăn đùi gà sao? Ăn xong rồi?
Bối bảo bảo: Hả? Chủ lâu đang ngẩn người sao? Đĩa gà rán trước mặt cô ấy sạch trơn. 666 như thế?
Yêu quái buông lão bà của ta ra: Má ơi, ha ha ha, vị chủ lâu này thật thú vị, không được, tôi phải tiếp ứng cho cô ấy một quả dưa chuột.
Nam Nhiễm ngồi ở đó chăm chú nhìn màn hình, tầm mắt đảo quanh một vòng sau đó toàn lực chú ý đều dồn hết vào cái chén tương ớt ở trước mặt.
Mí mắt giật giật vài cái, Nam Nhiễm duỗi đôi tay trắng nõn ra kéo chén tương ớt về phía mình rồi cầm cái muỗng ở bên cạnh lên, tay trái chống má, dáng vẻ lười biếng, tay phải múc một muỗng tương ớt cho vào miệng, rồi ăn ngon lành giống như là đang ăn canh bình thường.
Ngay lập tức, toàn bộ người xem hỗn loạn.
[Ta dựa vào! Cô ấy đang làm gì thế? Uống tương ớt?]
[Chơi lớn như vậy?]
[Ha ha ha ha]
[Thật điên cuồng!]
[Tại sao tôi lại có cảm giác tội nghiệp cho hãng tương ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947972/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.