Cùng với một bước nhạc đệm nhỏ, một ngày kết thúc trong bình yên.
Sáng sớm hôm sau, khi Nam Nhiễm thức dậy cô phát hiện hai tai đã khỏe, cô có thể nghe được những âm thanh ở bên ngoài.
Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng: [ký chủ, cô nhớ phải uống thuốc nếu không sẽ bị đau.]
Hệ thống vừa dứt lời Nam Nhiễm liền đưa mắt nhìn tiểu hắc cầu, cô duỗi tay về phía nó.
Tiểu hắc cầu bay vòng vòng trong lòng bàn tay của cô một lúc rồi dừng lại.
Nhưng không có thứ gì cả.
Nam Nhiễm nắm lấy tiểu hắc cầu, dùng sức lắc qua lắc lại.
Tiểu hắc cầu phát ra âm thanh vù vù kháng nghị.
Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả.
Nam Nhiễm nhìn tiểu hắc cầu: "Đậu Phộng, thuốc đâu?"
Tiểu hắc cầu rụt mình lại.
Chủ nhân rất hiếm khi gọi nó là Đậu Phộng.
Bình thường chủ nhân sẽ gọi nó là tiểu hắc cầu, mỗi lần gọi nó là Đậu Phộng hoặc là chủ nhân muốn uy hiếp nó hoặc là chủ nhân đang cảm thấy buồn chán.
Hiện tại... ừm, chủ nhân tức giận.
Vèo một cái, nó nhanh chóng bay khỏi tay của Nam Nhiễm.
Mí mắt Nam Nhiễm giật liên hồi, cô bình tĩnh mở cửa xe, xuống xe đuổi theo tiểu hắc cầu.
Thấy nó cứ xoay vòng vòng quanh một chỗ, Nam Nhiễm tò mò đi qua, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy dưới chân cô là từng viên thuốc nhỏ bị nghiền nát không còn hình dạng.
Nam Nhiễm trầm ngâm nhìn nó: "Ngươi đừng nói với ta, thuốc của ta bị ngươi coi là đạn mà bắn lung tung ra ngoài đấy!"
Tiểu hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947994/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.