Kim Cao cười lạnh: "Năm đó cũng là cô đẩy tôi vào trong đàn tang thi, hiện tại đừng có nghĩ chỉ vì cô cứu tôi mà tôi sẽ cảm ơn cô."
Nam Nhiễm nghe hắn ta nói, nghiêng đầu, hai tay ôm ngực, hơi cúi người xuống, đối diện với ánh mắt của hắn ta.
Vết bớt hình bông hoa ở khóe mắt theo động tác của cô mà di chuyển qua lại trông vô cùng sinh động.
Bất quá vết sẹo xấu xí trên má phải kia lại che mờ đi vẻ đẹp của bông hoa kia.
Nam Nhiễm tùy ý: "Cuối cùng anh cảm thấy tôi giống cái tên vương bát đản kia ở chỗ nào?"
Lời nói của cô khiến Kim Cao hơi sửng sốt: "Cái.. cái gì?"
Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Cao không thể hiểu nổi ý của cô là gì.
Nam Nhiễm nhìn cái đầu bóng loáng của hắn ta, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó giơ tay gõ gõ vài cái.
Âm thanh [cọc cọc] vang vọng cả khu rừng.
Sau đó, Nam Nhiễm giơ tay đánh mạnh hai cái.
Hệ thống nhìn một màn trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, đừng nói là ký chủ thấy đầu của Kim Cao tròn tròn giống như dạ minh châu nhé?
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Kim Cao, đôi môi hồng nhuận cong lên.
"Cái người tên Hàm Linh Phi kia không những muốn lăn giường với dạ minh châu mà còn có ý đồ gϊếŧ hắn nên đã bị tôi chơi chết rồi."
Nam Nhiễm nhàn nhạt nói tiếp: "Tôi giúp anh báo thù đáng lý anh phải cảm ơn tôi mới đúng." Theo sau, cô lại âm u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948001/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.