"Nếu đã không thể nói lời hay ý đẹp thì cái miệng này để lại còn ích gì." Dứt lời, Túc Bạch lập tức nắm chặt cằm của Kim Cao, dùng sức, rắc một tiếng, cằm của Kim Cao bị tháo xuống.
Mọi người cho rằng đây là kết thúc?
Không, lúc này mới chỉ là bắt đầu.
Túc Bạch giơ tay lên, nắm lấy cánh tay của Kim Cao, từ từ bóp nát xương của hắn ta.
Trong rừng cây, dưới ánh trăng mờ ảo, âm thanh răng rắc vang lên liên hồi, theo sau là tiếng kêu thống khổ của người đàn ông, lâu lâu còn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Túc Bạch.
Hiếm khi nghe được Túc Bạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Để em ấy bò lên giường của mày? Còn muốn em ấy lắc mông? Tao thấy mày không muốn nửa thân dưới của mình nữa rồi." Dứt lời, Túc Bạch còn chưa làm cái gì đã nghe Kim Cao thống khổ hét lớn.
"Túc Bạch." Giọng nói của hắn ta có hơi khàn.
Túc Bạch giống như không nghe thấy hắn ta đang gọi mình, mỗi lần xuống tay còn mạnh hơn lần trước gấp bội.
Kim Cao không nhịn được, đau đến gào lớn: "Mày đừng quên mày đã nói những gì! Muốn bội ước?" Bởi vì cằm bị tháo xuống nên lúc hắn nói chuyện xương hàm đau đến mức tê dại.
Bàn tay của Túc Bạch dừng trên cổ Kim Cao, hơi câu môi: "Bội ước?" Theo sau giọng điệu lạnh nhạt ấy là tiếng rắc chói tai vang lên, cổ của Kim Cao bị Túc Bạch dùng sức vặn gãy.
Cả người Kim Cao lúc này đã nát bét giống hệt bãi bùn ngã nằm trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948012/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.