Đội trưởng vội vàng gật đầu: "Được, được."
Bởi vì bây giờ đang là ban đêm, hơn nữa Hoắc Tư còn đang mặc quần áo màu đen nên tất cả mọi người đều không phát hiện ở eo của Hoắc Tư có vết máu.
Hoắc Tư cười cười xoay người, đi thẳng về phía xe jeep.
Thời điểm sắp đến nơi, hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, một giây sau đã được Chúc Băng đỡ lấy.
Nụ cười trên mặt Hoắc Tư càng lúc càng ảm đạm, hơn nữa bởi vì miệng vết thương ở bên hông nên hắn không nhịn được hơi nhăn mày.
Chúc Băng không đỡ hắn đi về phía xe jeep mà đỡ hắn đến rừng cây nhỏ ở gần đó.
Hoắc Tư ngồi xuống một gốc cây: "Khụ khụ."
Vẻ mặt suy yếu, trán thấm đẫm mồ hôi.
Lúc này, Đường Minh chạy tới, vừa liếc mắt một cái đã phát hiện đương gia nhà mình bị thương, hắn ta nhíu mày.
"Đương gia!" Đường Minh sốt ruột, muốn tiến lên để xem tình hình nhưng lại bị Chúc Băng ngăn cản.
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai quay lại đây tìm đương gia của anh."
Hoắc Tư đang bị thương nặng, làm sao Đường Minh có thể rời đi? Nhưng vừa thấy gia chủ không hề có ý định phản đối những gì Chúc Băng nói, hắn ta liền biết gia chủ cũng không muốn hắn ta ở lại chỗ này.
Vì thế Đường Minh không nói một lời, đứng ở bên cạnh, nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng.
Hoắc Tư câu môi, nở nụ cười nhạt: "Còn chưa có chết, hoảng cái gì."
Đường Minh do dự: "Nhưng..." Chỉ là hắn ta còn chưa nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948045/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.