Bốn ngày kế tiếp đều giống như ngày đầu tiên, cứ theo lẽ thường ban ngày lên đường đến khi trời chạng vạng tối thì dừng lại nghỉ ngơi.
Nam Nhiễm ngồi trong xe, mơ màng ngủ say bốn ngày, cho đến buổi chiều ngày thứ năm, tinh thần của cô mới tốt hơn một chút.
Nam Nhiễm mở mắt, ở trong lòng Chúc Băng thử nhúc nhích một cái, ngẩng đầu lên.
Dải lụa trắng trên mắt cô theo động động tác của Nam Nhiễm mà buông lỏng như sắp rơi xuống.
Chúc Băng nhanh tay giúp Nam Nhiễm sửa sang lại. Chờ đến khi làm xong, Chúc Băng nhìn tay của mình, hai mắt giật giật vài cái.
Cô vốn không phải một người chuyên lo chuyện bao đồng nhưng sau sáu ngày ở chung, càng ngày cô càng có khuynh hướng phát triển thành một vị bảo mẫu 24/24.
Chúc Băng hạ tay xuống, mặc niệm trong lòng, coi như tất cả đều vì cô ấy đã cứu mạng mình nên những việc này cũng không tính là gì. Kết quả cô vừa mới trấn an mình xong đã nghe Nam Nhiễm u oán ghét bỏ nói: "Sao người của cô lại nóng như vậy?"
Chúc Băng nắm chặt tay.
Cô rất ít khi cãi nhau với người khác, trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay hình như cô chưa từng cãi nhau với ai. Nhưng cái người tên Hàm Linh Phi này luôn có cách khiến cô điên tiếc lên.
Năm ngày, suốt năm ngày, cô gái này không biết đã oán giận ghét bỏ cô bao nhiêu lần.
Dù là tượng đất thì cũng biết phát hỏa. Nhưng cãi nhau với một người bị thương nghiêm trọng như vậy thì có hơi...
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948075/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.