Lúc Hỏa Tình nói lời này, tầm mắt dán chặt vào người Chúc Băng. Sau khi nói xong, hơi nâng cằm, trắng trợn tỏ vẻ khiêu khích Chúc Băng.
Kỳ thật, cô ta không có phản cảm với Chúc Băng nhưng cô ta lại vô cùng chán ghét người mù đi chung với Chúc Băng.
Không có dị năng, còn là một người mù, cô ta dựa vào cái gì mà cuồng vọng, kiêu ngạo như thế? Vì thế Hỏa Tình cũng chán ghét luôn cả Chúc Băng.
Tục ngữ có câu, vật họp theo loài. Nếu hai người bọn họ đã đi chung với nhau thì chứng minh bọn họ cũng là cá mè một lứa.
Chúc Băng lãnh đạm liếc mắt nhìn cô ta, im lặng không nói, sau đó bước sang bên cạnh hai bước, tránh xa Hỏa Tình.
Thấy phản ứng của Chúc Băng, Hỏa Tình vô cùng đắc ý, cười lớn. Nhìn đi, ngay cả cô ta cũng cảm thấy bản thân đuối lý.
Nghĩ như vậy, Hỏa Tình tiếp tục cho củi vào để lửa cháy lớn hơn, chờ Nam Tiểu Nhiễm rửa thức ăn xong.
Chúc Băng ở phía xa, tầm mắt trong lúc vô tình liếc về phía xe buýt, nhìn bóng người đang ngồi trên xe.
Đi xe buýt hết một ngày, vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, người trên xe đều đã xuống dưới tụ tập cho thoải mái, chỉ có mình cái người tên Túc Bạch kia là không chịu xuống.
Hắn ngồi trong xe, sườn mặt sắc sảo như được điêu khắc, an tĩnh giống như một pho tượng.
Hắn nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mọi người đi ngang qua xe buýt đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948080/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.