Nhưng còn chưa được bao lâu, bên ngoài đã có rất nhiều tang thi đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Chúc Băng thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ban đầu thì tụ tập không có quy luật nhưng dần dần, càng đi về phía Tây Nam, cô càng thấy có gì đó không thích hợp.
Đám tang thi này giống hệt một vật chết đang di chuyển, không hề đánh nhau, cũng không hề gào rống như mọi ngày.
Tất cả đều im lặng bước từng bước về phía Tây Nam.
Từ một nhóm nhỏ chỉ có vài con nhanh chóng biến thành mấy chục con, rồi đến tận mấy trăm con, càng ngày càng có nhiều tang thi đi về hướng Tây Nam.
Ngay khi ý thức được có điểm lạ, Đường Minh lập tức dẫm phanh cho xe ngừng lại, nét mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn Hoắc Tư.
"Đương gia."
Hoắc Tư nhìn tình hình ở bên ngoài: "Đám tang thi này không phải động vật cũng không phải con người. Mỗi lần tụ tập đều không phân biệt được địch ta nên rất hay cắn nhầm đồng bọn của chúng. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì đám tang thi này không giống thường ngày.'
Giọng nói từ tính của hắn vang lên khắp xe.
Ngoại trừ Nam Nhiễm đang ngủ thì tất cả mọi người trên xe đều chú ý đến tình huống ở bên ngoài.
Nửa ngày sau mới nghe Chúc Băng lên tiếng: "Tang thi vương đang ở gần đây."
Đường Minh nghe vậy, nhíu mày: "Tang thi vương?"
Hoắc Tư cũng nhoe mắt, thấy bên ngoài càng ngày càng có nhiều tang thi tụ tập đi về hướng Tây Nam, hắn chậm chạp mở miệng: "Có được năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948089/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.