Lúc Chúc Băng nghe được cái tên này, tầm mắt không nhịn được đảo nhanh qua người Hoắc Tư một lượt.
Phản ứng này của cô đã bị Hoắc Tư nhìn thấy rõ ràng từ đầu tới cuối.
Hoắc Tư cười cười: "Vị tiểu thư này, cô có gì muốn nói với tôi sao?"
Chúc Băng trầm mặc một lúc, mở miệng: "Xin chào."
Cô vừa dứt lời, Hoắc Tư liền giơ tay ra, như muốn bắt tay với cô.
Vừa làm, vừa nói: "Không biết đại danh của tiểu thư là gì?"
Chúc Băng cũng giơ tay ra, nắm lấy tay hắn: "Chúc Băng."
Hoắc Tư bày ra vẻ mặt đã hiểu rõ.
"Chúc Băng tiểu thư, gặp được cô là vinh hạnh của tôi."
Hắn mới nói xong câu đó, Chúc Băng đã nhanh chóng rút tay lại, chuẩn bị kéo Nam Nhiễm đi về phía trước.
Nhưng còn chưa kịp cất bước đã nghe Hoắc Tư cười lớn, nhàn nhạt bâng quơ một câu.
"Trước kia chỉ có thể nhìn thấy dung mạo của Chúc Băng tiểu thư qua ảnh chụp, hiện tại vừa gặp đã thấy người thật vẫn đẹp hơn rất nhiều."
Chúc Băng dừng chân, tầm mắt đối diện với cái nhìn của Hoắc Tư.
"May mắn được nghe qua tên tuổi của Hoắc đương gia, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Ý cười trên mặt của Hoắc Tư mỗi lúc một lớn hơn.
"Nào có, nào có!"
"Hoắc đương gia khách khí."
Nói qua nói lại vài câu, bầu không khí giữa hai người đã ngập tràn mùi thuốc súng.
Trước khi mạt thế xảy ra, Chúc Băng trà trộn vào Tam Giác Vàng, trở thành kim bài chi vương của đám lính đánh thuê. Ngay cả trùm buôn thuốc phiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948118/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.