Bất quá nếu đám tang thi đó tới đây muốn ăn cô thì không còn thú vị nữa.
Hiện tại, với cái thân thể rách nát này của cô, ngay cả bóp chết một con kiến cũng phải lao lực chứ đừng nói là gϊếŧ mấy con tang thi kia.
Đảo mắt một vòng, cuối cùng tầm mắt của Nam Nhiễm dừng trên người quả cầu pha lê. Bây giờ nếu muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào quả cầu pha lê trước mặt.
Đương nhiên Nam Nhiễm cũng nhận ra vết thương trên người Chúc Băng vẫn chưa khỏi hẳn nên cô gập một chân lại, một cánh tay chống lên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Chúc Băng, nói: "Nước."
Chúc Băng cúi đầu nhìn Nam Nhiễm, tầm mắt hai người đối diện nhau.
Rõ ràng đồng chí Nam Nhiễm đã suy yếu đến mức độ này nhưng mỗi câu mỗi chữ nói ra đều giống như một vị lão đại. Còn Chúc Băng thì không biết tại sao lại ngoan ngoãn đưa cho Nam Nhiễm một chai nước khoáng.
Nam Nhiễm vẫn chống tay lên đất, không có ý định nhận lấy, cô tùy tiện nói: "Vặn ra."
Chúc Băng im lặng, liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái rồi thành thành thật thật mở nắp chai ra.
Nam Nhiễm giơ bàn tay phải bị thương của mình lên, nắm chặt thành nắm đấm rồi đặt lên miệng bình nước khoáng. Chỉ mấy giây sau, theo bàn tay của cô, máu từ từ chảy ra.
[Tách!]
[Tách!]
[Tách!]
Máu và nước hòa thành một, nước trong chai từ trong suốt chuyển sang màu hồng nhạt rồi dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. Đến lúc này, Nam Nhiễm mới dừng lại.
"Uống đi."
Chúc Băng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948128/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.