Hai người trẻ tuổi tâm ý tương thông, nhất thời cảm thấy toàn thiên hạ không còn bất cứ thứ gì ngăn cản nữa, cũng không còn có bất cứ chuyện gì cần phải lo lắng nữa, dù cho lúc này nơi đây chính là vô gian Địa Ngục, cũng không hề úy kỵ. Bọn hắn đối với sóng ngầm mãnh liệt tại nơi này hiển nhiên không chút để ý, tay nắm tay đi ra phía sau, cười ngâm nga nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.
Liễu Ý Hoan đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười tràn trề khoái chí, lây đến Đình Nô cũng mỉm cười theo, hai người đều thấy rất thống khoái.
"Tiểu cung chủ, quân tử không đoạt thứ tốt của người. Ngươi xem tình hình này, hẳn không phải là còn muốn một gậy đánh gãy uyên ương nữa chứ?"
Liễu Ý Hoan hỏi tuy rằng không khách khí, nhưng trong lý lẽ cũng không ẩu tả. Ngay cả hắn thân là trưởng bối Ly Trạch Cung, nhưng lại cũng không có đạo lý vô cớ đánh gãy tình nhân, huống chi Tư Phượng sớm đã bị hạ Tình Nhân chú, theo như quy củ mà nói, cũng chỉ có thể tính là nửa đệ tử Ly Trạch Cung.
Đại cung chủ mặt không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới lãnh đạm nói : "Tiền bối nói quá lời rồi."
Liễu Ý Hoan cười nói : "Ngươi cũng biết quá lời là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi cũng không cần bức bách khổ sở nữa. La trưởng lão này thì. . . Ta tới Cách Nhĩ Mộc sẽ thả y ra. Từ nay về sau Vũ Tư Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179050/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.