Kịch hay đây sao, căn bản chính là đánh nhau cơ mà! Toàn Cơ ai oán liếc hắn một cái, đến đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cùng đệ tử trẻ tuổi khai chiến cùng với trưởng lão động thủ, bản chất thì có cái gì khác nhau, làm không tốt thì mọi người cùng nhau đi đời.
Liễu Ý Hoan tự mình khiêu khích người ta tấn công tới, thế nhưng hắn lại thực vô sỉ trốn ở phía sau Toàn Cơ, kêu to: "Cứu mạng a! Tiểu Toàn Cơ! Ác nhân đánh tới rồi!"
Aiz, có đôi khi thực hận không thể dùng chuôi kiếm đánh bất tỉnh người này.
Toàn Cơ mắt thấy La trưởng lão kiếm quang vung đến trước mặt, lập tức cắn răng tiếp trụ. Băng Ngọc cùng kiếm kia vừa tiếp xúc, phát ra minh thanh thanh thúy, quang hoa đại thịnh, cuối cùng áp hạ khí thế của kiếm đối phương. La trưởng lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Băng Ngọc có loại thần khí này, không khỏi sửng sốt một chút, không đề phòng nàng vung tay trái ra, bổ về phía bả vai mình.
Y không thể không thối lui. La trưởng lão tự cao là trưởng lão của Ly Trạch cung, sao lại nguyện ý động thủ cùng một tiểu nha đầu, đó là chuyện mất thân phận. Y khoanh tay đứng ở đối diện, hầm hầm nhìn Liễu Ý Hoan, quát: "Đồ vô sỉ! Còn không mau mau ra đây! Núp ở sau lưng tiểu nha đầu còn ra thể thống gì!"
Liễu Ý Hoan bản thân chính là cái người không mặt mũi, chỉ xem lời của y như ráy tai, cười nói: "Đại nam nhân là người, tiểu nha đầu không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179053/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.