Ô Đồng bình tĩnh nhìn Nhược Ngọc, trong mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói: "Các ngươi thế nhưng lại là kẻ ngốc. . ."
Tiếng nói vừa dứt, chung trà cầm trong tay "choang" một tiếng nện xuống đất, nhất thời chia năm xẻ bảy. Mọi người đều là ngẩn ra, ngay sau đó, đám thủ vệ đồng loạt xông lên, bao vây bốn người bọn hắn ở giữa, ba tầng trong ba tầng ngoài vô số mũi đao nhọn nhắm ngay vào bọn hắn, hàn quang lập loè. Đừng nói một Chung Mẫn Ngôn biết Thiên Vạn Chỉ Công, ngay cả có thêm ba người nữa, cũng bị đâm thành lỗ như thường.
Nhược Ngọc ánh mắt khẽ biến, âm thầm suy nghĩ mới vừa rồi mình đã nói lời không nên nói hay không. Chung Mẫn Ngôn tái nhợt nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Phó đường chủ là có ý gì?"
Ô Đồng lạnh nhạt nói: "Ngược lại phải hỏi một chút chính ngươi là có ý gì. Ta ngày hôm trước có nghe một tin tức thú vị, tu tiên đại phái cũng bắt đầu sa đọa đến cần phải phái trinh thám lẻn vào nơi này của bọn ta điều tra cơ mật. Kẻ đó giả thành bộ dạng bị trục xuất khỏi sư môn, trà trộn vào. Tin tức này các ngươi có nghe qua chưa?"
Chung Mẫn Ngôn mâu quang lóe lên, bất động thanh sắc, sau một lúc lâu, mới nói: "Nói như vậy, Phó đường chủ mới vừa rồi một phen chiêu an, là đùa giỡn ta?"
Ô Đồng nhất thời không nói gì, tinh tế xem xét hắn, từ trên xuống dưới, nhìn hắn quật cường nhếch nhẹ môi, bởi vì khẩn trương mà hầu kết run nhè nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179062/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.