Như lời Tử Hồ nói, trên đỉnh núi quả nhiên có một đài tế thần, không biết là đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, rất ư cũ nát. Tuy nhiên điêu lan đồng đỉnh vẫn như trước, phong thái cổ xưa mà mộc mạc vẫn tồn tại.
Khi đó sắc trời đột nhiên tối sầm, giữa không trung là vầng trăng tròn. Ánh trăng như sương, lẳng lặng rơi xuống bàn đá xanh trên đài tế thần, nơi đó phát sáng như mặt gương, nhắc người ta nhớ tới không biết có bao nhiêu vu sư đạo nhân ở nơi này bái tế chư thần thiên địa.
Chẳng biết vì sao, đài tế thần cũ nát này lại có thể khiến người ta cảm thấy thiêng liêng khó lường. Xung quanh là thiên sơn vạn phong trùng điệp nhấp nhô, muôn tiếng động đều tĩnh lặng, ngửa mặt nhìn vòm trời xa thẳm, cúi xuống nhìn đất đai mênh mông, mọi người đều không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ, không dám cười đùa trò chuyện.
Tử Hồ cũng thu liễm không đứng đắn ngày thường, cúi đầu không biết trầm tư điều gì, sau một lúc lâu, bỗng nhiên phân phó: "Các ngươi đi đi, bắt đầu từ chính Bắc, theo thứ tự thắp sáng tám chén Trường Minh Đăng kia."
Xung quanh đài tế thần có tám cột đá cao bằng một người, bên trong rót dầu mỡ bí chế, có xe bấc đèn thô to bằng cánh tay, chắc hẳn chính là "Trường Minh Đăng" trong miệng nàng rồi.
Vũ Tư Phượng điểm bó đuốc, bắt đầu từ chính Bắc, trái phải xen kẽ, châm tám cái chén Trường Minh Đăng kia. Tám chén ứng với tám phương, cũng chính là vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179071/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.