Toàn Cơ lôi kéo Tư Phượng chạy loạn khắp trấn, thấy thứ nào chưa ăn qua liền mua nếm thử, sau đó ăn đến no căng bụng không đi được, đành phải ngồi ở ven đường nghỉ ngơi.
Khi đó đã gần đến hoàng hôn, bầu trời ở phía xa xa sớm đã bị ráng chiều nhuộm đẫm một màu đỏ lửa. Từng đám từng đám mây kim hồng đậu trên dãy núi trùng điệp, khiến cho trên mặt hai người đều thấm một màu đỏ hoàng hôn.
Toàn Cơ vẫn còn đang gặm miếng thịt ngựa phết tương chưa ăn xong trong tay, ăn đến mặt mày đều là nước tương. Nàng thấy Vũ Tư Phượng yên lặng nhìn về phương xa, nơi đó đã hơi tối, dãy núi trùng điệp, từng dãy từng dãy, như muốn lan đến tận chân trời, khiến người ta cầm lòng không đậu muốn biết phía sau dãy núi vô tận kia, sẽ là phong cảnh như thế nào.
"Huynh đang nhìn gì thế?" Nàng cuối cùng đã gặm xong miếng thịt ngựa kia, khó khăn từ trong tay áo móc khăn ra lau tay lau mặt.
Vũ Tư Phượng nhếch miệng cười, không nói gì. Ánh mắt hắn lưu luyến mà còn thương cảm, lại nhìn thêm một lúc lâu, mới sờ sờ mũi, quay đầu cười khẽ:
"Trước kia huynh cũng thích đứng trên gác chuông cao cao của Ly Trạch cung như thế này, ngắm nhìn dãy núi phương xa, suy đoán phía sau núi dãy núi kia sẽ là cảnh tượng gì. Nay cuối cùng đã biết, hóa ra là một trấn nhỏ mỹ lệ."
Toàn Cơ đứng lên, đưa tay đặt hờ lên trên mí mắt, cùng nhìn theo hắn, nói : "Thì ra phía sau núi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179073/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.