"A!" Toàn Cơ đột nhiên ngồi dậy, đập vào mắt lại là gian phòng trống rỗng của khách điếm, trống ngực thình thịch đập loạn, nhịn không được giơ tay sờ sờ lên môi. Xúc cảm nóng bỏng. Đây không phải là một giấc mộng, mà là hiện thực.
Sau này phải làm sao bây giờ? Nàng ngây người sau một lúc lâu, ở trên giường cơ hồ gãi nát da đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng sáng, dưới lầu cũng dần dần truyền đến âm thanh khách điếm mở cửa mời chào buôn bán. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, nàng không thể cứ nằm trên giường không dậy.
A a a ~~ sao lại biến thành như thế này! Toàn Cơ bất đắc dĩ xuống giường rửa mặt chải đầu, trong gương phản chiếu một thiếu nữ thanh xuân, hai má như có lửa đang đốt, có khả năng áp cả hoa đào, trong mắt như có sóng nước dập dờn. Đây là nàng Chử Toàn Cơ? Thật là nàng?
Ở trên lầu lại cọ xát nửa ngày, nàng mới lung ta lúng túng đi xuống lầu. Mấy người bọn Chung Mẫn Ngôn đều đã sớm ngồi trong đại sảnh ăn điểm tâm sáng, nàng liếc mắt một cái liền trông thấy thân ảnh màu xanh kia, trong lòng giống như bị cái gì đó va chạm vào, run rẩy lợi hại, theo bản năng muốn trốn tránh.
Không đề phòng Chung Mẫn Ngôn thấy được nàng, lúc này kêu lên: "Chờ muội lâu quá! Như thế nào bây giờ mới dậy!"
Nàng không có biện pháp, đành phải đi tới, nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái, ngập ngừng nói: "Muội . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179077/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.