"Ngươi lại giở trò quỷ gì thế!" Chung Mẫn Ngôn nắm lấy vạt áo trước của Liễu Ý Hoan, hạ quyết tâm chết cũng không buông tay, kẻ này giảo hoạt như vậy, vừa buông tay ra nhất định là chuồn mất. Lúc trước thấy Vũ Tư Phượng kính y, Tử Hồ sợ y, còn tưởng rằng là một nhân vật, ai ngờ vô lại chính là vô lại, hắn quả nhiên không nhìn nhầm!
"Được rồi được rồi . . ." Liễu Ý Hoan thấy hắn tức giận, liền vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Thu bớt hỏa khí đi, ta không chạy, trước buông tay."
"Không buông." Chung Mẫn Ngôn khăng khăng, con bò già cũng không sánh bằng hắn.
Hắn kéo theo Liễu Ý Hoan đi thẳng tới cửa, mới nói: "Bất kể nói thế nào, hôm nay không cứu người ra ngươi cũng đừng nghĩ đi!"
Liễu Ý Hoan thở dài: "Ngươi cho ta là thần tiên hả? Cái lão yêu như vậy, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đang lột da mà còn lợi hại như thế, cứu thế nào đây?"
"Cứ như vậy cứu!" Chung Mẫn Ngôn đầu nóng lên, thốt ra: "Xông vào. . .Sau đó cứu người!"
Liễu Ý Hoan giống như nhìn kẻ điên trừng hắn, nói : "Ngươi vào đi ngươi vào đi! Đừng kéo ta theo. . . Ta còn không muốn nhanh như vậy đi tìm chết!"
"Vậy làm sao bây giờ? ! Chờ sao? Chờ hai bọn họ bị ăn sạch? !"
Liễu Ý Hoan thở dài một hơi, "Loại người như ngươi tính tình nóng như lửa nha. . . Không phải nói chờ viện binh sao? Chờ tiểu nha đầu kia đến đây, liền mọi sự đại cát. Ngươi bây giờ gấp cái gì?"
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179079/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.