"Quân chủ, đi thôi."
Nghiêm Nghị đứng ở biên giới ba ngày, với thể chất của một dị năng giả, thế này cũng không ảnh hưởng là bao.
Nhưng tâm phúc của gã chưa từng thấy gã chật vật như thế.
Nghiêm Nghị bừng tỉnh, lưu luyến nhìn lâu đài, nghẹn giọng, "Đi thôi."
Gã muốn chết cho xong, sống một ngày là đau khổ một ngày. Nhưng sau lưng còn có một đế quốc Dương Quang, nếu gã chết, đất nước sẽ hỗn loạn, hòa bình vất vả lắm mới có được sẽ mất đi.
Trước khi đi, Tần Giai Nhân có nói một câu với gã, "Nữ vương hi vọng anh sống, sống trong đau khổ, cả đời."
Gã hỏi, "Cô ấy đã từng nói thế?"
"Đương nhiên, nếu nữ vương bệ hạ không nói thế sao tôi dám chuyển lời cho anh." Trên gương mặt lạnh như băng của Tần Giai Nhân xuất hiện ý cười, "Anh không hiểu bệ hạ chút nào, ngài ấy thù cực kì dai."
Nghiêm Nghị giật mình nhớ lại chuyện xưa, thật sự Đường Quả thù rất dai, ai đối xử không tốt với cô, cô trả thù lại hết.
Tồn tại quả nhiên là sự trả thù lớn nhất với gã.
Cô không thẳng tay trả thù mà cố ý để gã sống sót, một ngày còn sống là một ngày thừa nhận mất đi người yêu mình.
"Đi."
Không biết tuổi thọ của dị năng giả là bao nhiêu, chỉ biết là quãng đời còn lại của gã chỉ có đau khổ, tim giống như bị xé rách.
Sau đó, đế quốc Dương Quang có một lời đồn kỳ quái, quân chủ có một sở thích... là ăn thuốc hạ sốt.
Không phải thỉnh thoảng mới ăn mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-mau-xuyen-nu-phu-binh-tinh-mot-chut/2316087/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.